Thơ gửi Thầy
Dưới đây là nguyên văn lá thư của một Phật tử pháp danh Như Thanh, 80 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Bứ c thư được gửi đến Thầy để bày tỏ nỗi sung sướng, an lạc và lòng tri ân sâu sắc của bà.
Thầy nói thư viết rất hay và muốn truyền cho mọi người cùng đọc:
Ân sư của con,
22 Tháng ba 2010
Thầy ơi !
( Có ai dám gọi “Thầy ơi” như con bao giờ không? Haha…) Con gọi “Thầy ơi” từ sâu thẳm đáy lòng con; con ở xa xôi vẫn dám, vào tuổi này có thể không bao giờ con còn được gặp lại Thầy, nhưng con biết là không bao giờ con ở xa Thầy dù là một gang một tấc. Con đang đi theo vết chân Thầy trên bãi cát đây. Dù chết con cũng không bỏ chuyến đi này đâu !.
Thầy là trung điểm của một vòng tròn. Là tâm con, từ trung điểm ấy trổi ra muôn ngàn cánh tay dài ngắn để vẽ nên muôn ngàn chuyện thế gian. Bắn ra rồi lại trở lại, ảnh hưởng, công phản nhau nhưng toàn là ‘Không” hết. Vi thế cho con có tên là Như đấy thưa Thầy! Ðáng lẽ tên con phải là “Như Không” mới đúng
Hay là Như Như đi, Như mà lép hết, không có giá trị thật sự một đồng xu nào.
Trời ơi sao cái câu : “Bỏ không được. Lấy lại càng không được !”
Sao mà cái câu ấy hay thế thưa Thầy?
Con dùng dằng giữa những vòng tròn đó. Và chỉ có khi nào con ngồi yên, những cánh tay kia không vươn ra lăng xăng nhốn nháo nữa, thì cái chấm nhỏ ở Trung tâm mới hiện rõ và sau đó con chỉ muốn cúi đầu giữ yên lặng ,trong đầu chỉ có một niềm tri ân vô cùng bao la và khó hiểu.
Từ nay con sẽ học mấy chữ Thầy đã dặn dò : Có gì đâu mà Bỏ. Có gi đâu mà Lấy Cả một quả đất này người ta nhốn nháo tranh dành đánh giết nhau vì hai từ :
Ai lấy? Ai bỏ?
Mỗi năm Thầy chỉ cho con 3,4 hàng. Con vẫn cứ lẽo đẽo theo …Ơn Thầy lớn như Trời Biển, con không thể nào lấy gì báo đáp nổi đâu. Chi còn lại một tấm lòng, một cái gì thoáng đi rồi lại về trong cái đầu của con đấy thôi. Có một cái gì thật đầy, thật ấm cúng, thật rõ ràng, thật sáng trong con, ngoài thời điểm, con ngồi yên đây để hướng về Thầy trong và ngoài con, làm một dấu nối với tất cả mỗi pháp trong khi đó Vô Thượng vẫn quay đều đều “Như vậy là như vậy”.
Con viết vài hàng gửi về Xin Thầy Giữ Gìn Sức Khỏe dù là Ảo, dù là Không, vì nếu không có Thầy, thì có bao nhiêu người không nhìn thấy cái Ảo đó
Thưa Thầy.
Thầy là Ngón Tay chỉ Mặt Trăng. Dù là thấy mặt Trăng rồi, hay chưa thấy mặt Trăng, hay sắp thấy mặt Trăng… Cũng không thể quên ơn Ngón Tay đã chia sẽ với mình những ngày gian khổ trong cuộc đời Lấy hay Bỏ kia.
Con đã thấy mặt Trăng rồi, nhưng con vẫn mang ơn ngón tay trong lòng nhiều lắm. Chỉ vì con chưa chết được thôi Thầy ạ. Con muốn chết lắm, con đã sẵn sàng từ lâu rồi. Nhưng chưa chết thì nó chưa chết. Cái đó cũng là một chuyện Lấy Bỏ mà thôi. Và con vẫn cần nhìn theo ngón tay….
Kính lạy ân sư.
Con Như Thanh.